14/11/09

Lượng cưới vợ pà con ơi

Mọi người ah.
Đặng Ngọc Lượng sắp cưới vợ đó. Lễ thành hôn được tổ chức vào ngày 22/11/2009 (DL). Vợ Lượng hình như cũng là giáo viên. Mọi người điện chúc mừng Lượng nhé

Trường THPT Đô Lương I giàu truyền thống và nghĩa tình

Xem hình

Trường THPT Đô Lương I được thành lập ngày 15/9/1959. Ban đầu trường có tên là: Cấp 3 Anh Sơn và trong quá trình trưởng thành có thay đổi tên gọi: Cấp 3 Đô Lương, cấp 3 Đô Lương I, PTTH Đô Lương I, THPT Đô Lương Ingày nay.

Được sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, sự cưu mang, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, sự cố gắng vươn lên rất đáng trân trọng của các thế hệ nhà giáo và học sinh, trường đã vượt qua muôn vàn khó khăn, không ngừng phấn đấu đi lên. Trường luôn khơi dậy, phát huy được truyền thống hiếu học của quê hương. Phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả cao. Nhà trường đã ươm mầm tài năng thành công, khơi nguồn bao hoài bão, ước mơ đẹp đẽ của thế hệ trẻ trên mảnh đất Đô Lương anh hùng, nhân văn.


Lễ khai giảng năm học 2009- 2010
ở Trường THPT Đô Lương I.
Ảnh: TL


Khởi đầu chỉ có 5 lớp 8, 249 học sinh (HS) và 21 thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, đến nay Trường THPT Đô Lương I có 40 lớp học với gần 2.000 HS và 102 thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên. 50 khoá học với hơn 25.000 HS được học tập rèn luyện trưởng thành từ mái trường này. Đó là nguồn nhân lực quý giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương.

Có những người đã nằm lại nơi tuyến đầu trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc, góp phần viết nên trang sử hào hùng chống xâm lăng của dân tộc. Có hàng trăm giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, hàng ngàn kỹ sư, bác sỹ, nhà giáo, sỹ quan quân đội, công an, các nhà quản lý, hoạt động chính trị, chiến sĩ, công nhân viên chức đang ngày đêm có mặt trên công trường, đồng ruộng, nơi biên cương hải đảo...


Từ khi thành lập đến nay, trường có 10 nhà giáo đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng: thầy Phan Hoàng Tiêm, thầy Lê Văn Thụ, thầy Nguyễn Như Du, thầy Phạm Duy Thận, thầy Lê Đăng Tớn, thầy Đậu Văn Đình, thầy Nguyễn Danh Thuận, thầy Nguyễn Duy Mai và cô Nguyễn Thị Kiều Hương (đang đương nhiệm).


Từ năm 1986 đến nay, trường đã có những bước tiến nhanh, mạnh, vững chắc. Nhiều năm liền là trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Đội ngũ giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua, học sinh giỏi tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Năm 2008 - 2009 tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh đứng thứ nhất toàn tỉnh. Học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng đứng thứ nhì tỉnh (chỉ sau trường chuyên Phan Bội Châu) và được Bộ GD - ĐT xếp thứ 156/200 trường trong toàn quốc, có số học sinh đậu đại học cao. Bên cạnh đó, trường luôn chú trọng và làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...


Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, trường sẽ cho ra mắt tập kỷ yếu bề thế và nâng cấp phòng truyền thống để cố gắng phản ánh tương đối đầy đủ những nét lớn về sự phát triển và bao nghĩa tình, nghĩa cử cao đẹp của các thế hệ thầy trò.Ngày lễ sẽ là dịp để hội ngộ, tri ân của các thế hệ thầy trò và trò sẽ được tiến hành trong 2 ngày: 20,21 tháng 11 năm 2009.


Màn đồng diễn của học sinh trường THPT Đô Lương I trong ngày lễ.
Ảnh: Lê Ngọc Phương.


Vinh dự, tự hào là người kế nhiệm các thế hệ đi trước, chúng tôi luôn tự đặt cho mình trách nhiệm lớn lao, phải tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, khắc phục những hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn để vươn lên. Chúng tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đối với những tấm lòng cao quý của các thế hệ cựu học sinh, các bậc phụ huynh đã có những đóng góp, ủng hộ chí tình cho mái trường yêu dấu của quê hương.


Chấn Khang (Theo Nguyễn Thị Kiều Hương/Báo Nghệ An)

4/10/09

Cuộc sống không dễ dàng

Cuộc đời con người có mấy giai đoạn? Mỗi giai đoạn kéo dài bao lâu? Để trả lời câu hỏi này thật khó. Nếu lấy bản thân mình ra để đo, làm tiêu chuẩn thì lại càng khó. Ở đây xin mạn phép bàn về 27 năm đã qua vậy. Bảy năm đầu tiên, đây là thời gian sống hoàn toàn trong nhà, ít tiếp xúc bên ngoài nhất. Từ bảy năm trở đi là quá trình tiến vào xã hội, mức độ thâm nhập càng tăng dần, điều này cũng đồng nghĩa với việc ngày càng rời xa hơn gia đình để khẳng định bản thân. Trước khi tốt nghiệp phổ thông trung học, hầu hết chúng ta đều sống dựa vào gia đình, và "nổi loạn" một chút vào những năm phổ thông trung học, cái tuổi mà người ta gọi là không chịu làm con nít nhưng cũng không hẳn là người lớn, cái tuổi chập chững những tình cảm đầu đời, cái nhìn e thẹn khi bắt gặp một ánh mắt, cái ửng hồng của gò má khi gặp những câu bông đùa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thường xảy ra hai xu hướng, xu hướng đầu tiên là tiến nhanh ra xã hội và bắt đầu thoát ly ra khỏi ngôi nhà cũ, cái này tùy mức độ, nhưng thường khoảng 3 - 5 năm sau gần như tách độc lập, nói chung các chị em có xu hướng nhanh hơn, và chủ yếu về nhà chồng trong giai đoạn này và chuyển sang giai đoạn tiếp theo: giai đoạn làm dâu và làm mẹ, nam thì muộn hơn 2 - 3 năm sau nữ. Xu hướng hai, đây xu hướng kéo dài sự lệ thuộc vào gia đình, thường những người này sẽ tiếp tục dựa vào gia đình để học tiếp, qua trình này kéo dài tùy theo cấp học, dài nhất 5 - 7 năm, sau đó mất khoảng vài năm gọi là lập nghiệp.

Do những xu thế này nên xảy ra hai cách nhìn nhận, một bên theo xu hướng một, thường họ cho rằng mình kém hơn và bắt đầu có cái nhìn khoảng cách với nhóm theo xu hướng hai. Nhóm xu hướng hai cũng không ít người cho rằng mình giờ cũng đã khác. Và như thế ở họ có những hố ngăn vô hình càng ngày càng được nới rộng.

Nhưng công bằng mà nói, được cái này mất cái kia, cuộc đời như một sự đổi chác, do đó dù con đường này hai con đường khác, mà giai đoạn của mỗi cuộc đời của mỗi người kéo dài khác nhau. Nhưng cái đích mà mỗi người hướng đến tôi tin chắc là giống nhau. Do đó thiết nghĩ, giai đoạn mỗi con người kéo dài bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là hãy trân trọng những thời gian của mỗi giai đoạn đó, và mục đích, cái chân chính của giai đoạn đó. Trên cơ sở đó chúng ta nên trân trọng nhau, tôn trọng nhau và hãy để tình bạn, tình đồng nghiệp luôn tồn tại trong chúng ta.

Cỏ Năn

2/10/09

ĐẶC SẢN QUÊ CHOA !!!



Ai đã một lần đến Đô Lương, được nhấm nháp vị ngọt của kẹo lạc và cảm giác giòn tan trong miệng của những chiếc bánh đa vừng nơi đây hẳn sẽ không bao giờ quên. Ở đây có nhiều làng làm bánh đa-kẹo lạc, nhưng nổi tiếng là làng Vĩnh Đức.


Về Vĩnh Đức những ngày đầu tháng 5, chúng tôi bắt gặp những người thợ thoăn thoắt bên những lò than rực đỏ để cho ra những sản phẩm ngon và đẹp mắt. Bánh đa sản xuất ra không kịp phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của các thực khách tại các nhà hàng ở trong và ngoài tỉnh.

Bánh đa được làm từ bột gạo, tiêu, tỏi và các gia vị khác. Nguyên liệu tuy đơn giản, dễ kiếm nhưng để có một chiếc bánh ngon đòi hỏi rất nhiều công phu. Gạo phải trắng, tuyệt đối không lẫn trấu hay cám. Gạo được xay nhuyễn với nước rồi trộn với vừng (mè) đen, cùng với tỏi giã nhỏ, hạt tiêu được xay mịn và những gia vị vừa đủ rồi tráng bằng nồi hấp. Khi bánh chín thì vớt ra, cho lên giá phơi cho đến khi khô giòn. Công đoạn tráng bánh khá công phu và là khâu quan trọng, đòi hỏi sự khéo léo của người thợ. Nếu người thợ tráng hơi non tay thì bánh không có độ đều và dày cần thiết, khi nướng có thể bị vẹo bánh.

Chính bởi sự công phu và mang dư vị riêng này nên sản phẩm bánh đa, kẹo lạc Đô Lương giờ đây đã trở thành thương hiệu quen thuộc với khách hàng ở khắp nơi. Ông Trần Đình Kiều, Trưởng phòng Công nghiệp - Dịch vụ huyện Đô Lương cho biết: "Làng nghề Vĩnh Đức trải qua hơn 100 năm và hiện nay có trên 130 hộ làm nghề sản xuất bánh đa, kẹo lạc theo phương pháp truyền thống, thu nhập lao động đạt từ 900 ngàn đến 1 triệu đồng/người/tháng".

Nhiều cụ trong làng kể lại, sở dĩ bánh làng Vĩnh Đức ngon là do mạch nước ở đây làm cho cây lúa làng có hương vị đặc trưng riêng. Bởi thế khi lấy nguyên liệu ở nơi khác về làm thì bánh không ngon như làm bằng nguyên liệu tại chỗ, hoặc một số nơi ở Đô Lương cũng làm bánh đa nhưng lại không có vị riêng như ở đây. Ngòai ra vừng sẽ làm cho bánh thêm bùi, ngọt , tiêu và tỏi sẽ làm cho bánh thơm, khi ăn có vị cay nồng dễ chịu. Muốn ăn bánh người ta nướng lên bằng than củi.

Bánh đa là thứ bánh dân dã, dễ ăn kèm với các món khác hoặc ăn riêng cũng được. Thông thường, bánh được ăn kèm với bánh mướt (một loại bánh được làm từ bột gạo nhưng ăn ngay khi vừa tráng xong). Cuốn bánh mướt vào một miếng bánh đa rồi chấm vào bát nước mắm cay, khi cắn nghe tiếng "rốp" thật đã. Giờ đây đời sống đã được nâng lên, người ta thường ăn bánh mướt với giò, chả nhưng nhiều người vẫn nhớ và thích ăn cái kiểu "nửa khô nửa ướt" ấy. Ngoài ra, món "bún giá cá ruốc" sẽ ngon hơn nhờ một miếng bánh đa, bỏ lên ít bún, thêm ít giá sống và cùng một mẩu nhỏ cá hấp, rồi chấm vào bát ruốc (mắm tôm) đã dầm ớt vắt chanh. Vị cay nồng hoà cùng với vị ngọt bùi thêm một ít vị chua, khi ăn mồ hôi túa ra, thật sảng khoái !

Bao người Nghệ đi xa vẫn cứ nhớ cái món ăn sáng trong phiên chợ đầu làng, rồi cứ day dứt, mong ngóng ngày về...

Ghé thăm gia đình chị Thảo - một hộ làm nghề lâu năm, chị tâm sự: "Gia đình tôi làm nghề từ lâu lắm rồi, cũng không nhớ chính xác nữa, khi còn rất nhỏ đã thấy ông bà, cha mẹ làm nghề bên những lò than rực đỏ. Công việc tuy vất vả nhưng vui lắm, lại giúp gia đình tăng thêm thu nhập, hơn nữa đây lại là nghề của ông cha mình truyền lại, ít nhất phải giữ lấy nghề...". Gần đây, không chỉ làm bánh, người dân còn biết chế biến thêm món kẹo lạc. Tham quan các xưởng sản xuất nhìn những động tác tráng bánh thoăn thoắt, đúc kẹo vào khuôn chính xác và cẩn thận của những người thợ mới thấy họ yêu nghề và trau nghề đến chừng nào.

Cũng từ cái nghề dân giã này mà làng nghề Vĩnh Đức đã thay da đổi thịt, nhà cửa mọc lên san sát, hầu như nhà nào cũng có xe máy, ti vi. Để hỗ trợ sản xuất, chấm dứt tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, chính quyền huyện Đô Lương đang khẩn trương xây dựng đề án "Phát triển nghề bánh đa, kẹo lạc Vĩnh Đức". Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề của tỉnh.

Hy vọng một ngày gần đây trở lại Vĩnh Đức, sẽ thấy làng nghề mang diện mạo mới, khang trang và sôi động hơn, thương hiệu "bánh đa, kẹo lạc Đô Lương" sẽ ngày càng vươn xa.

Theo Song Hoàng / Báo nghệ an

28/9/09

Miền Trung mưa bão

Nếu bạn nhìn vào bản đồ Việt Nam, bạn thấy ngay khúc ruột miền trung dài đang oằn mình trong cái nghiệt ngã của thiên nhiên, mảnh đất ấy vốn là nơi nảy sinh ra bao nhân tài nhưng chưa bao giờ giàu. Dường như sự kiên cường của con người xứ này chỉ để chống lại thiên nhiên. Bạn đã đến, đã đi về miền cát trắng, bạn đã chịu cái nắm rát với gió lào chưa. Cái nóng, khô khan ấy đã làm cho người dân miền trung vốn đã gầy gò đen nhẻm nay lại càng quắt queo hơn. Mùa đông cũng chẳng khá hơn, cái rét đên cắt gia cắt thịt, mưa phùn suốt ngày lại càng thêm ảm đạm.
Năm nay mùa mưa bão lại đến, dân quê tôi lại bước vào mùa chạy bão, trốn lũ. Không có năm nào không có người chết, không có năm nào là không có nhà sập đổ. Xây rồi lại bị phá.

Cuộc sống thật khắc nghiệt, nhưng dân quê tôi vẫn tồn tại và vẫn kiên cường bám trụ. Bạn ơi khí hậu ngày càng khó lường, sự khủng khiếp của nó ngày càng khó lường. Không chúng ta hãy bảo vệ lấy môi trường của chúng ta, vì chính chúng ta và chính tương lai sau này của mảnh đất miền trung thân yêu.


Cỏ Năn

27/9/09

đêm khuya

Tháng ngày cứ trôi đi, cứ trôi đi mãi. Ngọt ngào của tuổi đôi mươi không biết mà hưởng thụ. Sao lúc đó tôi không nói: tôi có thể hôn em không? bây giờ có tuổi rồi nỏ muốn đi tán gấy nựa...
Làng quê nghèo xơ xác, món ăn chính vẫn là rau muống, cà...chuyên trị một món rứa. Thương đôi chân trần cha đi dưới nắng, thương mẹ già tần tảo sớm trưa...họ quá đáng khâm phục bà con à. Họ thật là tài chịu khổ!