30/10/08

Cưới 'tạm ứng'


Từ “tạm ứng” vốn chỉ dừng lại trong các công sở, chốn làm việc nay đã lan rộng và xuất hiện cả những cái gọi là “đám cưới tạm ứng”

Từ tạm ứng tiền

Nếu đám cưới trước đây chỉ đơn giản là tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mời hai bên gia đình cùng những bạn bè thân thích tới chung vui thì đám cưới bây giờ lại còn cõng trên nó sứ mạng “thể hiện mình” của gia chủ. Chính vì muốn hình ảnh gia đình mình thật rõ nét nên đám cưới sau to hơn đám cưới trước và tất nhiên món nợ cũng vì thế mà lớn hơn.

Chị Hoài, phiên dịch viên cho công ty X kể: Chị lấy chồng khi đã gần ba mươi, cái tuổi mà bố mẹ chị gọi là sắp ê sắc ế nên gia đình chị quyết chí phải tổ chức thật to cho những kẻ độc mồm kêu chị ế thấy. Mặc cho những lời khuyên của Hoài, bố mẹ chị vẫn mời tới hàng trăm bàn tiệc. Khổ nỗi, bố mẹ chị chỉ là những công nhân viên bình thường nên họ mời tất cả những ai có thể mời rồi vay giật hết người này tới người kia để trả tạm ứng cho khách sạn làm cỗ cưới. Tưởng chỉ có nhà chị làm ầm ĩ lên thế, ai ngờ bên gia đình chồng chị không làm to không kém.

Trong ngày cưới, chị Hoài cùng chồng đứng đón khách mà lo nơm nớp là họ không đến đủ, thừa cỗ thì chỉ có nước khóc. Sự lo lắng của họ đã thành sự thật khi thấy chỉ có những bạn bè thân thích tới dự. Sau đám cưới hai vợ chồng chị còn méo mặt vì số tiền mỗi bên gia đình bỏ ra để tổ chức đám cưới hết hơn 100 triệu. Số tiền này trừ đi số tiền mừng thì vẫn âm tới hàng chục triệu.

Chị Hoài cười đau khổ, thôi thì đành phải khất lại người quen rồi hai vợ bảo nhau “cày” mà trả nợ. Chuyện đã thế này chắc phải hai, ba năm sau không biết đã trả hết nợ chưa để sinh con?

Đến tạm ứng cái… ngàn vàng

Thu là cô gái rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương. Cô luôn tìm được cách để từ chối những đòi hỏi đi quá giới hạn của người yêu mà không làm anh mất lòng.

Tuy vậy, tháng tới Thu sẽ theo chàng về dinh nên chàng quyết chí chiếm bằng được cô. Người yêu nói nhỏ nhẹ Thu không nghe, cô vẫn một mực từ chối với lý do muốn có một đêm tân hôn trọn vẹn. Chồng chưa cưới của Thu đã dọa nếu không đồng ý anh sẽ từ hôn. Anh nói rằng, anh không hiểu tại sao một cô gái đã sắp trở thành vợ của người ta rồi mà còn giữ gìn như thế, trừ khi cô không còn là con gái nữa.

Nghe người yêu nói vậy, Thu thấy bị xúc phạm rồi trong một phút nóng vội cô đã đồng ý trao cho anh cái ngàn vàng mà cô đã hết sức gìn giữ bao năm qua. Cô nghĩ, thôi thì đằng nào cũng là của anh ấy. Nếu không nghe lời anh ấy lại nghĩ lung tung khi ngày cưới đã cận kề.

Chồng chưa cưới của Thu thấy cô đồng ý đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi khám phá biết cô chỉ có mình anh. Tuy nhiên, Thu lại có cảm giác hụt hẫng trong đêm tân hôn, nó không diễn ra như những gì cô đã tưởng tượng. Tệ hơn, Thu lờ mờ nhận ra rằng, hình như có bao nhiêu ham muốn, mong mỏi, chồng cô đã trút ra ở cái đêm trước ngày cưới, còn bây giờ dù anh có cố gắng vẫn không mang lại cho cô cái cảm giác hôm đó. Nhiều đêm nằm nhìn chồng ngủ Thu cứ ước giá như mình không cho anh ấy “tạm ứng “.

Và… tạm ứng con

Tần và Hoàng yêu nhau từ những ngày còn học cấp hai nên họ vô cùng mong chờ chuyện cưới xin ngay khi học hết cấp ba.

Khổ nỗi cả hai đều là người có đạo nên muốn lập gia đình buộc phải được công nhận đã học xong Giáo lý hôn nhân của nhà thờ. Giáo lý không khó học nhưng cần có sự đầu tư về thời gian và công sức thích đáng vậy mà Tần và Hoàng thì chỉ muốn cưới ngay lập tức.

Không có cách nào vượt qua được những quy định, hai bạn trẻ quyết định đưa hai bên gia đình và mọi người vào tình huống chuyện đã rồi bằng cách “ăn cơm trước kẻng”. Hoàng chắc mẩm khi biết tin Tần có thai chắc chắn mọi người sẽ đồng ý cho cưới. Tuy nhiên, Hoàng đã nhầm to. Khi bố mẹ cậu lên thưa chuyện với cha xứ thì chỉ nhận được lời dạy nhất định phải học xong Giáo lý hôn nhân rồi mới được cưới. Nếu khi học xong mà Tần đã sinh con thì coi như cưới cả nghé cả trâu, gia đình càng thêm mừng.

Câu trả lời của cha xứ như bát nước lạnh đổ xuống đầu hai người trẻ. Vậy là họ, ngoài việc đi kiếm tiền ban ngày để lo cho cuộc sống, buổi tối còn phải lo học Giáo lý hôn nhân với mong muốn trả bài thật nhanh trước khi cái thai trong bụng Tần đã quá lớn thì xấu hổ với bà con làng xóm.

Hoàng kể, mình là con trai mà còn không chịu nổi áp lực về thời gian vừa học, vừa làm, vừa chuẩn bị đám cưới chứ nói gì tới Tần. Cô bị nghén nên hầu như không ăn được gì. Hoàng nhìn Tần thấy thương mà tự trách bản thân mình, giá như không nóng vội thì Hoàng và Tần đã không rơi vào hoàn cảnh thế này còn gia đình họ không bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ. Nhìn cảnh ấy, người nhà Hoàng và Tần cũng đau khổ như bị cắt từng khúc ruột vì nôn nóng, lo lắng và mệt mỏi, chỉ mong sao hai đứa học nhanh để sớm chấm dứt tình trạng này.

Còn rất nhiều chuyện từ việc tạm ứng quanh cái đám cưới. Những người liên quan tới đám cưới chỉ vì một sự nóng vội nhất thời hay những cái vô hình như lên mặt với đời… mà họ đã phải trả bằng những tháng năm hạnh phúc và yên bình. Hay tệ hơn họ còn phải đánh đổi bằng chính danh dự của bản thân và gia đình đã gìn giữ bao nhiêu năm.

Theo PhunuNet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét