27/9/09

đêm khuya

Tháng ngày cứ trôi đi, cứ trôi đi mãi. Ngọt ngào của tuổi đôi mươi không biết mà hưởng thụ. Sao lúc đó tôi không nói: tôi có thể hôn em không? bây giờ có tuổi rồi nỏ muốn đi tán gấy nựa...
Làng quê nghèo xơ xác, món ăn chính vẫn là rau muống, cà...chuyên trị một món rứa. Thương đôi chân trần cha đi dưới nắng, thương mẹ già tần tảo sớm trưa...họ quá đáng khâm phục bà con à. Họ thật là tài chịu khổ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét